Breaking change
Cái thay đổi lớn nhất thì là năm nay mình bắt đầu đi làm, chắc thế. Để comment về chuyện gia nhập thị trường lao động của mình thì có hai cái: thứ nhất là quá trình mình tìm việc nó cũng không straight forward lắm và thứ hai là tính tới hiện tại mình chưa có “ghét” cái chuyện phải đi làm (cũng mong là cái tình trạng này kéo dài lâu lâu xíu). That’s it.
Rồi là về cảm nhận của bản thân về thời gian nữa. Từ lúc đi làm thì mình có cảm giác như thời gian trôi qua rất là nhanh :)) Kiểu chưa làm được gì thì đã tới cuối tuần, cuối tháng. Rồi kiểu mấy cái sự kiện mặc dù nó xảy ra từ rất là lâu rồi, như cái đợt mình chuyển nhà hồi tháng 6, nhưng mình cứ có cảm giác là nó mới gần gần đây thôi.
Với có một cái nữa là mình tốt nghiệp rồi. Nhưng mà tại vì lúc bảo vệ khóa luận xong thì coi như mình đủ điều kiện tốt nghiệp rồi, nên thành ra lúc tốt nghiệp (4 tháng sau khi bảo vệ KL) cũng không có cảm giác gì lắm. Thêm nữa là lúc đó tâm trí nằm ở công ty rồi chứ có hướng về trường lớp nữa đâu.
Something to share
IELTS
Hồi lúc mới thi IELTS xong (tháng 8 tháng 9 gì đó năm 2024), mình có một cái plan là tốt nghiệp với tấm bằng IELTS 8.0 trên tay. Lúc đó có đầu tư thời gian học tiếp để tháng 6 thi thiệt.
Rồi cái lúc qua tết thì mình đi làm nên quỹ thời gian hẹp lại bớt. Lúc đầu cũng ráng ráng spend time để học từ với luyện nghe. Mà cái gì ráng thì khó lâu dài, cuối cùng mình quyết định là: “cuối năm thi cũng được, không nhất thiết phải thi trước tốt nghiệp” và từ đó lượng thời gian được đầu tư cho Tiếng Anh bị ít lại, tới cái mức mà học cũng chỉ để không bị ngu đi.
Tới lúc mình tốt nghiệp xong, chuyển chỗ ở xong, thì mình bắt đầu thấy nó không còn đủ quan trọng để đâm đầu nữa. Chắc là lí do để để mình bắt đầu muốn cái 8.0 nó không còn đúng và hấp dẫn với mình của thời điểm đó (và cả hiện tại) nữa.
Vậy là gãy vụ IELTS.

Coi như target cho năm nay vậy, mà tương lai này mù mịt quá :))
Vovinam
Hồi lúc mới đi làm thì mình vẫn ở KTX cho tới lận lúc tốt nghiệp xong, nhưng mà ngày đi làm thì mình thường về KTX lúc cỡ 7h gì đó lận, có bữa gần 8h. Nên là mình cũng không có thời gian (nhiều) để đi tập.
Mà lúc đó cũng chưa học được cái gì hết: đòn chân, quyền, căn bản, song luyện. Xong có một bữa lên chơi, tự nhiên tập được đòn chân, rồi cái: “ở, mấy cái kia thuộc bài là được mà, chắc tập rồi thi cũng kịp”.
Rồi từ đó mỗi tuần cũng ráng lết lên 1-2 ngày, mỗi ngày 45p hơn gì đó để tập bài.
Thế là pass vụ hoàng đai.
Run
Hồi đầu năm, bằng một cái động lực nào đó (mình nhớ không rõ lắm, chắc là bị mấy anh 2k dụ), mình mua giày và bắt đầu tập chạy.
Sau đó, chắc khoảng tháng 5 tháng 6 gì đó, mình bị dụ đi Prenn 50. Nhưng mà để đi được Prenn 50 thì cần phải finish một cái road 21 nên mình tính chuyện gần trước là tập để đi road 21. Rồi tiếp theo là xem xét xem đi giải nào, cân nhắc mãi tới tận tháng 7 thì trong một buổi đi cà phê với một anh 2k mình đã chốt VNExpress Cần Thơ (có lẽ là bị dụ). Sau đó chúng tôi dụ được thêm một anh 2k khác nữa.
Về bản thân mình thì mình bắt đầu tập tành chăm chỉ hơn vì sợ DNF. Sau một thời gian tập tành đều đặn thì mình không sợ DNF nữa, và bắt đầu đặt target cao hơn tí: dưới 180p.
Kết quả, cái anh dụ mình ở quán cà phê quyết định bán bib trước race 1 tuần; mình được anh 2k còn lại dẫn đi và kéo mình 4-5km gì đó trước khi mình quyết định không cần pacer nữa; finish 181p.
Sau đó thì mình dụ được một anh 9x chốt Prenn với mình. Anh 9x finish dưới 10 tiếng, mình DNF. Gần đây thì mình mới dụ được thêm một đứa em 2k4 chốt Eximbank 21K.

Còn về cái Dinh 27 kia thì đó là một câu chuyện buồn khác…
Belief
Chuyện ở một công ty mình từng làm, có một anh nói với mấy bạn trong team là
“Thật ra mấy đứa làm được (task) hết á, tại mấy đứa không tin là mấy đứa làm được nên là mấy đứa không làm thôi.”
Xong dạo gần đây, mình coi youtube, thì có một ông bảo là
“We have to believe that we’ll be able to do it, otherwise we won’t even try.”
Giờ mà kêu mình thi lại IELTS để nâng band thì chắc chắn luôn là mình sẽ không thi, vì mình méo tin là mình lên được band.
Một case khác, hồi lúc đi xin việc, mọi người đều kêu là:
“Mày nộp resume đại đi, fail thì thôi, có mất gì đâu.” Thì đúng là bấm 1-2 cái để nộp cái resume đâu có mất gì, mà biết đâu “trúng số” được gọi thì sao. Chắc tiền đề để mình vẫn làm một việc mà mình biết 99.99% sẽ fail là kể cả fail mình cũng “không mất gì”. Mà thường thì đâu có cái gì mình làm mà không tồn gì, ít nhất thì cũng là tồn thời gian.
Trips
Trộm vía là năm nay mình cũng hay được đi đây đi đó. Bị cái, đa số là mình đi hành xác, thiểu số còn lại là được include một buổi nhậu. Chỗ hay đi nhất thì là Vũng Tàu, cụ thể hơn thì là núi Dinh.

Friends
People come and go
Từ năm trước tới năm nay thì cái circle của mình cũng có người “go”, có người “come”, một số thì vẫn “remain” và một số ít nữa thì “come” và cũng đã “go”.
Kết
Viết tới đây xong mình cũng không biết phải comment về năm nay như thế nào, có hài lòng cũng có thất vọng, có gain cũng có loss, có finish cũng có did not finish.
Anyway, nhìn chung thì năm nay mình được mọi người support khá nhiều. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều.